Tần Phiên Phiên không thể tiếp tục nuông chiều Tiêu Nháo Nháo nếu
không sẽ khiến thằng bé lớn lên với tính cách yếu đuối lại thích ỷ lại mẫu
thân, như vậy sẽ không thể trở thành người tài giỏi mạnh mẽ được.
Nàng biết nếu mình quá nuông chiều Tiêu Nháo Nháo thì không phải
chuyện tốt, chỉ sợ ngày hôm sau sổ con buộc tội nàng sẽ chất đầy ở trong
Long Càn cung của Hoàng thượng.
Tiêu Nghiêu cũng cảm nhận được tâm trạng không vui của nàng,
nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác, Nháo Nháo muốn trưởng
thành cần phải rời khỏi vòng tay âu yếm của mẫu thân.
Hơn nữa sau này Tiêu Nháo Nháo sẽ là vua một nước, từ khi thằng bé
bắt đầu học vỡ lòng thì thời gian nó ở bên cạnh mẫu thân sẽ ít hơn rất
nhiều, đây là sự thật không tránh khỏi.
"Không sao mà, nó không có thời gian nhõng nhẽo với nàng cũng tốt,
chúng ta có thể tận hưởng thế giới của hai người. Thằng bé sẽ không lẽo
đẽo theo sau vừa gào vừa khóc nói chúng ta bỏ rơi nó."
Tiêu Nghiêu vừa nói vừa vỗ lưng an ủi nàng, giọng nói vô cùng ôn
nhu.
Tần Phiên Phiên liếc mắt xem thường hắn, trầm giọng nói: "Hừ! Rõ
ràng là chàng không nỡ xa nó, muốn trải qua thế giới hai người với nó, là ta
quấy rầy hai người."
Đương nhiên Tiêu Nghiêu không thừa nhận, nhỏ giọng trấn an nàng:
"Nàng nói bậy gì đó, ta làm như vậy lúc nào. Trẫm đã nói rồi, ở trong lòng
ta nàng mới là người quan trọng nhất, những kẻ khác đều phải đứng sau!"
Tần Phiên Phiên quay đầu nhìn hắn, nhướng mày không tin.