Tần Phiên Phiên sắp chống đỡ không được, lập tức ôm lấy nó, nhỏ
giọng nói: "Không phải mẫu hậu bị sốt, con mau đọc sách tiếp đi. Không
được lười biếng."
Tiêu Nháo Nháo nghi hoặc nhìn nàng một cái, ngoan ngoãn ngồi
xuống vị trí của mình rồi nói với Tần Phiên Phiên: "Con sẽ nghiêm túc đọc
sách, mẫu hậu mau đi nghỉ đi."
"Mẫu hậu không mệt, mẫu hậu muốn ngồi nhìn Nháo Nháo đọc sách."
Tần Phiên Phiên dịu dàng trả lời.
Không ngờ Tiêu Nháo Nháo lại trở mặt, vẻ mặt rất không vui, bĩu môi
không chịu đọc sách tiếp, thái độ chính là không chịu phối hợp.
"Được rồi, mẫu hậu đi nghỉ ngơi. Liễu Âm sẽ ở lại nhìn con, nếu con
không chịu ngoan ngoãn đọc sách thì mẫu hậu sẽ tức giận." Tần Phiên
Phiên không còn cách nào khác đành đi vào nội điện.
Trên thực tế nàng không ngủ được, nằm trên giường cầm một quyển
truyện đọc, đôi lúc nghe tiếng đọc sách lanh lảnh của Nháo Nháo lại cảm
thấy vô cùng hạnh phúc.
Đương nhiên hành động kỳ lạ của hai mẫu tử đã truyền đến tai Hoàng
thượng, hắn vô cùng vui vẻ.
Lúc chập tối Tiêu Nghiêu đến ăn cơm cùng bọn họ thì ghé vào tai
nàng nói chuyện này.
Kết quả khiến Tần Phiên Phiên tức giận đến trợn mắt, bàn tay dưới
bàn ăn liên tục cấu tay hắn không chịu buông tha.
Hai người cãi nhau ầm ĩ, khi bắt đầu cố gắng nhỏ nhẹ, sau đó thì
không thèm để ý nữa, hai người đánh hăng say đến nỗi cái bàn rung bần
bật.