Nhưng hắn là nam nhân, tửu lượng hắn có thể khá hơn nhiều so với
Tần Phiên Phiên, hắn cũng không tin sẽ say trước.
"Được, trẫm còn sợ nàng không đồng ý!" Tiêu Nghiêu vô cùng sảng
khoái mà đáp ứng.
Lập tức hai người đối ẩm, Tiêu Nghiêu vừa uống rượu vừa sờ tay nhỏ,
đốt nóng bầu không khí.
Tục ngữ nói không sai, rượu cho người ta thêm can đảm, hắn uống
chút rượu trợ hứng, đến lúc đó trên giường, nói không chừng còn có thể thử
một ít tư thế mới, rốt cuộc hai người đều thả lỏng hơn.
Chỉ là lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực thật phũ phàng.
Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình không say, nhưng lại say trước Tần
Phiên Phiên, đầu óc cũng có chút không tỉnh táo.
May mắn ở một khắc cuối cùng, lý trí nói cho hắn không thể uống
nữa, buổi tối hôm nay là muốn phóng thích tinh lực chứ không phải uống
đến xụi lơ mềm nhũn.
"Không uống." Hắn đẩy chén rượu, tư thế nếu còn ép uống hắn sẽ trở
mặt.
Tần Phiên Phiên ho nhẹ một tiếng, cũng không hề khuyên, chỉ sai
Trương Hiển Năng chuẩn bị bút mực và cuộn thánh chỉ.
"Hoàng thượng, ta vẫn luôn có chuyện không nói với ngài, kỳ thật, kỳ
thật..." nàng mới vừa mở đầu, thanh âm đã bắt đầu run rẩy, khóc nức nở.
Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, phản ứng chậm nửa nhịp mà quay đầu,
nhìn mặt nàng.