nói với nàng." Một tay hắn ôm nàng vào trong lòng, đầy người mùi rượu
cũng không ảnh hưởng đến sự bảo đảm của hắn với nàng.
"Thật sự?"
"Đương nhiên là thật, đã khi nào trẫm lừa gạt nàng chưa, trẫm không
giống nàng, trước kia còn giả mang thai gạt trẫm, lừa trẫm lại thương tâm
lại buồn rầu..." Tiêu Nghiêu uống say, bắt đầu lôi chuyện cũ ra.
Tần Phiên Phiên xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nàng không nghĩ tới lúc này
đầu óc Hoàng thượng đã không tỉnh táo, còn muốn lôi chuyện cũ ra, thật là
hoàn toàn chịu không nổi.
"Ngài bảo đảm?"
"Trẫm bảo đảm." Hắn gật đầu giống như gà con mổ thóc.
"Vậy ngài viết cho thần thiếp cái giấy cam đoan, còn phải viết cho
chân thành thâm tình, bằng không thần thiếp sẽ vô cùng thương tâm." Tần
Phiên Phiên lập tức lôi kéo hắn đi tới bàn sách, trên bàn giấy và bút mực
đều đã chuẩn bị xong.
Dù đầu óc Tiêu Nghiêu có chút không tỉnh táo, nhưng bản năng cảm
giác được không thích hợp, dường như giấy cam đoan này không thể dễ
dàng viết ra.
"Giấy cam đoan có thể viết, nhưng thâm tình chân thành vẫn là thôi đi,
trẫm không viết ra được. Đạo Đế vương chính là không thể lộ cảm xúc ra
ngoài." Hắn nhẹ giọng cãi lại, tranh thủ quyền lợi cho chính mình.
"Quả nhiên ngài không yêu thần thiếp, vẫn là yêu Tiêu Nháo Nháo và
Tiêu Đằng Đằng hơn? Về sau ngài đều ngủ cùng bọn chúng đi, sao ta lại
thảm như vậy, Hoàng thượng cũng không cần ta..."