Hắn nhìn đạo thánh chỉ này, lỗ tai nổ vang, cả người đều muốn bạo
phát, lập tức tiến lên muốn hủy diệt.
Trương Hiển Năng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Nương nương nói, tối
hôm qua sau khi viết xong thánh chỉ này, ngài tự cảm thấy không đủ khí
thế, lại lần nữa viết vài thánh chỉ, còn nói lâu không luyện chữ, tay có chút
cứng. Chỗ nàng còn giữ vài thánh chỉ giống như vậy, ngài huỷ hoại cũng vô
dụng."
Sắc mặt Tiêu Nghiêu xanh như tàu lá, quay đầu hung tợn chất vấn:
"Vậy vì sao ngươi không ngăn cản trẫm."
Trương Đại tổng quản không còn lời gì để nói.
Tâm tình Cẩu Hoàng đế lại không tốt.
Từ đây, Hoàng thượng và Hoàng hậu, trên tay mỗi người đều có thư
tình đối phương viết cho mình, mỗi lần có ý kiến gì không hợp nhau đều
lấy ra đọc để cười nhạo đối phương một chút.
Đương nhiên hai bên thế lực ngang nhau, đọc đọc một hồi liền lăn đến
trên giường, tranh chấp bằng miệng lưỡi không chiếm được kết quả, vậy
dùng đao thật kiếm thật để phân định kết quả.
Những ngày sau Trương Hiển Năng tập mãi thành thói quen, chờ hắn
già rồi, lại có Trương Thành thay thế.
Tuy rằng người hầu hạ thay đổi, nhưng hai vị chủ tử lại vẫn ngọt ngào
như lúc ban đầu.