Cuối cùng đối diện với tầm mắt nàng, nhìn hốc mắt nàng đều đỏ lên,
tức khắc liền bắt đầu đau lòng.
"Làm sao vậy làm sao vậy? Kỳ thật cái gì, ai bắt nạt nàng?" Lúc Tiêu
Nghiêu nói lời này, giọng điệu cũng có chút lớn, hơi có vẻ nhanh mồm
nhanh miệng.
"Kỳ thật từ sau khi thần thiếp sinh hạ Đằng Đằng, trong lòng liền
không an ổn. Bộ dáng con bé đáng yêu như vậy, lúc trước Nháo Nháo
không đáng yêu bằng con bé, ngài còn đặt Nháo Nháo ở vị trí thứ nhất, ta
xếp ở phía sau. Hiện giờ Đằng Đằng sinh ra, càng đáng yêu hơn Nháo
Nháo, thần thiếp đây càng lùi về phía sau. Về sau nếu lại nuôi chó nuôi
chim hay mèo gì đó, thần thiếp thật sự xếp dưới nền đất mất. Hoàng thượng
nhất định quên mất thần thiếp..."
Nàng vừa nói vừa móc ra khăn gấm, bắt đầu lau mắt, kết quả càng lau
nước mắt càng nhiều, giống như chuỗi hạt châu bị cắt đứt.
Trên mặt Tần Phiên Phiên đầy bi thương, trong lòng lại bắt đầu thở
ngắn than dài, thật lâu không khóc, trình độ nghiệp vụ cũng giảm xuống,
vừa rồi thiếu chút nữa nặn không ra nước mắt.
Tiêu Nghiêu hoàn toàn luống cuống tay chân, trong trí nhớ của hắn,
sau khi Tần Phiên Phiên sinh Tiêu Nháo Nháo, nàng chưa từng khóc, mấy
năm trôi qua, nàng bỗng nhiên lại khóc.
Mấy năm nay đối với hắn mà nói, nước mắt của Tần Phiên Phiên là
thứ hoàn toàn xa lạ.
Nhưng hiện giờ vừa khóc lên, hắn mới biết được nước mắt của nàng
có lực sát thương lớn thế nào.
"Thôi đừng khóc, nàng suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Nàng vĩnh viễn là
vị trí thứ nhất trong lòng ta, không có nàng lấy đâu ra bọn họ, trẫm đã sớm