Phụ hoàng cũng không hề tức giận chút nào, vỗ bả vai ta, nói: "Không
hổ là con trai tốt của trẫm, có phong phạm năm đó của trẫm. Chờ khi con
tìm được nữ nhân con yêu kia, nhất định phải đưa đến cho trẫm nhìn một
cái, xem nàng có phải vừa tri thư đạt lễ vừa dịu dàng hiền huệ như trong
tưởng tượng của con không."
Sau khi bọn họ nói như vậy xong, ta càng thêm tức giận, tức giận đến
mức trực tiếp chạy ra khỏi đại điện, hơn nữa còn làm loạn cả nửa tháng.
Tuy rằng sau đó đã làm hòa nhưng mấy câu nói đó liền trở thành mục
tiêu phấn đấu cả đời của ta.
Mãi cho đến khi Thái tử phi của ta tiến cung, ta tự mình chọn, là cháu
gái ruột của Trương Ngự sử.
Trương phu nhân hiền huệ thông minh như vậy, cháu gái bà nhất định
cũng như vậy.
- --
Bình Thuận năm thứ hai mươi lăm, ngày mười tháng bảy:
Trương gia gạt ta! Thái tử phi là một nữ nhân đanh đá, cô chỉ là nhìn
thấy cây trâm trên đầu cung nữ bên cạnh nàng có chút kỳ lạ, nàng liền nói
cô có ý đồ với cung nữ của nàng, cắn cánh tay ta đến xanh tím hết cả!
Trả lại Thái tử phi ôn nhu hiền huệ lại cho cô!
Phụ hoàng biết chúng ta xảy ra tranh chấp, nhìn ta hơn nửa buổi, sau
đó cười lạnh với ta.
Người chắc chắn là đang cười nhạo ta!
Mẫu hậu cũng cười nhạo ta!