Giữa phụ hoàng và mẫu hậu có rất nhiều bí mật nhỏ, chỉ thuộc về bọn
họ, chỉ cần liếc nhau một cái, cho dù không nói gì, bọn họ cũng biết người
kia đang nghĩ gì.
Cái loại không khí này căn bản là khó ai có thể chen được vào, cho dù
ta là thân là nhi tử cũng không được.
Tiêu Tiểu Thảo không tin ta, đã từng thử rất nhiều lần, cho dù mỗi
ngày nàng đều ở bên cạnh mẫu hậu, vẫn không hiểu được vì sao trong khi
dùng bữa, mẫu hậu và phụ hoàng liếc nhau một cái, hoặc là nói một từ đơn
giản liền cười ha ha với nhau.
A, Tiêu Tiểu Thảo ngu xuẩn!
Ta không cam lòng làm người có vị trí thấp nhất trong một nhà bốn
người, từng có một lần đã bạo phát tính tình.
Phẫn nộ mà nói với hai người bọn họ: "Con chính là dư thừa, hai
người các người mới là người một nhà. Về sau nhất định phải tìm một nữ
nhân vừa tri thư đạt lễ vừa dịu dàng hiền huệ, không cần nàng đối với con
tốt bao nhiêu, nhưng nàng nhất định phải đối tốt với con của chúng con,
nàng phải xứng làm một người mẫu thân mới có thể trở thành nữ nhân của
con! Về sau con sẽ là một phụ hoàng tốt, kiên quyết không giống hai
người!"
Lúc ấy, sau khi ta nói xong, tức giận đến mức cả người run lên, kích
động không thôi.
Ta còn nghĩ rằng nhất định sẽ phải chịu một trận quát mắng, hoặc là
biểu tình khó tin.
Nhưng sau khi hai người phụ hoàng và mẫu hậu liếc nhau một cái,
chính là một trận cười điên cuồng, thậm chí mẫu hậu còn cười ra nước mắt.