Trẫm đăng cơ, Trương Nhiễm Nhiễm trở thành chính cung Hoàng
Hậu, nàng thật đẹp, so với thời điểm tiến cung còn đẹp hơn, hài tử của nàng
sẽ trở thành Thái tử.
Phụ hoàng và mẫu hậu ngồi ở phía trên cao, mỉm cười mà nhìn ta cùng
với Trương Nhiễm Nhiễm nắm tay đi vào, đầu tóc bọn họ đã hoa râm,
chung quy năm tháng vẫn để lại dấu vết thật sâu trên mặt bọn họ.
Tiêu Tiểu Thảo mang theo Phò mã của nàng cũng tới, nàng đã là dáng
vẻ của phụ nhân, ánh mặt lại vẫn linh động như cũ.
Thời điểm đối diện với ta, nàng hướng về phía ta nháy mắt, giống như
lúc còn nhỏ vậy, ngày mùa đông tuyết rơi chúng ta cùng nhau đi ngăm tuyết
xem mặt trời.
Ta vò tuyết thành cục tròn ném nàng khóc mếu.
Nàng ném vào ta, cầu phụ hoàng đè ta ở trên mặt đất, nàng lấy tuyết
cầm bằng hai tay nhét vào trong cổ áo của ta, làm ta lạnh đến phát run.
Ta thuận tiện hướng về phía phò mã của nàng mắt trợn trắng, đồ hỗn
trướng, thời điểm lúc trước làm thư đồng, rồi tới tuổi thành thân, trái một
không hài lòng, phải một không thích hợp, ngang bướng cho tới khi muội
muội ta lớn lên.
Đem rau cải trắng nhà ta nuôi cướp đi mất rồi
Nếu ta sớm biết rằng hắn là một tên đầu heo như vậy, lúc trước tuyển
thư đồng dù thế nào cũng không thể chọn hắn, tiểu bạch kiểm!
......
Kiến An năm thứ mười, ngày tám tháng năm: