Phụ hoàng và mẫu hậu gọi một nhà Tiêu Tiểu Thảo vào trong cung,
chúng ta ăn một bữa cơm đoàn viên lớn, ngồi hai bàn đều không đủ.
Tiếng hài tử ồn ào, làm dịu sự kiên nhẫn của mọi người.
Hài tử nhỏ nhất của ta, đang là thời kỳ bướng bỉnh, ghé vào bên người
bọn họ chơi, lại bỗng nhiên hô: "Các người đừng có ồn ào, tổ phụ và tổ
mẫu đã ngủ rồi."
Toàn bộ tiếng ầm ĩ liền im dần, mọi người kinh hoảng mà chạy tới, hai
lão nhân đều đã nhắm hai mắt lại, tay còn gắt gao nắm chặt kéo ở bên nhau.
Hoàng Hậu ôm chặt tiểu nhi tử, nhẹ nhàng mà khóc lên tiếng.
Ta hỏi hắn: "Tổ phụ cùng tổ mẫu ngủ khi nào?"
Tiểu gia hỏa xoay chuyển tròng mắt, nghiêm túc mà trả lời: "Tổ phụ
kéo tay tổ mẫu lại, trước nhắm mắt lại ngủ. Con muốn cho người vào nhà
ngủ, tổ mẫu liền hướng con vẫy vẫy tay, lại cười rộ lên với con, sau đó
cũng nhắm mắt lại ngủ.
Bà vú nói không thể ở chỗ này ngủ, sẽ lạnh, để cho bọn họ đi trên
giường ngủ được không?"
"Được." Ta vỗ vỗ hắn đầu.
Bỗng nhiên ta từng nhớ tới lúc ta tiễn tổ mẫu của ta đi, biểu tình của
phụ hoàng và mẫu hậu, bọn họ quỳ gối bên chân Hoàng tổ mẫu.
Phụ hoàng không ngừng nói chuyện cùng bà, nói khi còn nhỏ Hoàng
tổ phụ đối với Hoàng tổ mẫu có bao nhiêu tốt.
Hoàng tổ mẫu sờ sờ đầu phụ hoàng, nhẹ giọng nói: "Muốn Muốn
không khóc, ta nên đi tìm phụ hoàng con, ông ấy đợi ta thật nhiều năm,
cũng mệt rồi."