Nói xong câu đó, hoàng tổ mẫu liền đi rồi, phụ hoàng cùng mẫu hậu
ôm nhau khóc rống.
Hiện giờ phụ hoàng và mẫu hậu ta hoàn toàn rời đi, giống như trời đất
đều đã sụp đổ vậy.
Tiêu Tiểu Thảo đã khóc đến mức âm thanh nghẹn ngào, khẳng định
nàng khó mà có thể tiếp thu đuược, ngày hôm qua còn ở bên người mẫu
hậu làm nũng, để cho mẫu hậu dùng một bó hoa bện thành vòng cổ, hiện
giờ hoa còn chưa có khô mà người đã không còn.
Ta ôm chặt Trương Nhiễm Nhiễm, nữ nhân này cũng đang khóc, lại
không ngừng trấn an ta: "Đừng sợ, Tiêu Nháo Nháo, chàng còn có ta."
- --
Kiến An năm thứ mười, ngày mười chín tháng tư:
Ta cùng Tiêu Tiểu Thảo sửa sang lại di vật của Phụ hoàng và mẫu hậu,
tìm được vô số thánh chỉ cùng ý chỉ.
Mặt trên không phải điều lệnh đối với triều đình và hậu cung, mà tất
cả tràn đầy là giấy cam đoan và thư tình.
Tiêu Tiểu Thảo lại khóc, đôi mắt nàng khóc đên nỗi sắp mù.
Ở bên trong di vật của phụ hoàng, có một tờ là thánh chỉ được đưa ra,
nhưng lại dành cho mẫu hậu.
"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu rằng: Tần Phiên Phiên, cuộc
đời này yêu nàng nhất, kiếp sau còn muốn yêu nàng. Trẫm mệnh lệnh cho
nàng nhất định phải gặp được ta, trước khi gặp được ta đừng cho cẩu khác
dắt tay nàng. Khâm thử."
Mẫu hậu cũng có một phong ý chỉ, là cho Diêm Vương gia.