Nghe được tiếng gọi trìu mến của Hoàng thượng, nửa người của
Nguyệt Quý phi đều đã tê rần, nàng ta chưa từng nghe được Hoàng thượng
thân thiết mà ôn nhu gọi nàng ta như thế, tức khắc nước mắt cũng rơi
xuống.
"Hoàng thượng, Nguyệt nhi biết sai rồi, Nguyệt nhi không cần muội
muội tiến cung, chỉ cần Hoàng thượng chịu tha thứ cho Nguyệt nhi."
Nguyệt Quý phi ngẩng đầu, khăn che mặt rơi xuống trên mặt đất, lộ ra một
gương mặt chứa chan tình ý.
Nếu là một nam nhân thì đã nên động tâm, đáng tiếc Hoàng thượng là
chân long, nói cách khác chính là không phải người, mà là súc sinh.
Tay hắn từ sau cổ sờ đến yết hầu của nàng ta, thanh âm thở dài càng
thêm rõ ràng.
Động tác của nam nhân mang theo tình ý miên man vô hạn, sắc mặt
của Nguyệt Quý phi đỏ ửng, Hoàng Thái hậu cũng quay đầu đi chỗ khác,
trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn Hoàng thượng vẫn bị mê hoặc,
nếu hôm nay bà phải mất mặt rồi.
"A ——" Tiếng Nguyệt Quý phi kêu rên truyền đến, Hoàng Thái hậu
nhíu chặt mày, không ngờ Hoàng thượng là nam nhân háo sắc như thế, đến
mức không thể kéo về Long Càn cung rồi nói sau, một chút cũng không
chờ được?
"Cứu, cứu mạng ——" Tiếng cầu cứu của Nguyệt Quý phi rời rạc
thành mảnh nhỏ truyền đến.
Trong lòng Hoàng Thái hậu cả kinh, vội vàng quay đầu lại, cả người
đều bị dọa rồi.
Nào có cảnh tượng tình ý miên man, rõ ràng chính là hiện trường giết
người.