Rốt cuộc Tiêu Nghiêu buông lỏng tay ra, Nguyệt Quý phi nằm trên
mặt đất đã chết ngất đi.
"Sử quan viết về trẫm như thế nào, trẫm không rõ ràng lắm. Nhưng
viết về Thái hậu như thế nào, trẫm vẫn là biết rõ. Nguyệt Quý phi tự nhận
có sai, nhận sai với Hoàng đế, Thái hậu cho phép nàng ta nấp sau bình
phong, nhảy múa xong, Nguyệt Quý phi quỳ trước người Hoàng đế, lấy
chết tạ tội. Hoàng đế niệm tình nàng ta hầu hạ nhiều năm, tha nàng ta một
mạng."
Hắn chậm rãi nói, ngữ điệu thản nhiên mà thanh thản, như đang ngâm
nga một khúc đồng dao.
Hoàng Thái hậu lại là càng nghe càng kinh hãi, hai đùi đều nhũn ra, bà
run giọng chất vấn: "Nguyệt quý phi có từng muốn lấy chết tạ tội sao? "
Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn nàng ta, khẽ cười nói: "Mới vừa rồi
nàng ta quỳ gối trước mặt trẫm, chẳng lẽ không phải ý muốn bảo trẫm bóp
chết nàng ta? Hành động vừa rồi của nàng ta, Thái hậu hẳn là đã xem ở
trong mắt mới phải, trẫm thở dài lâu như vậy, thế nhưng nàng ta không quý
trọng sinh mệnh của nàng ta như thế, Thái hậu và nàng ta đều không có dị
nghị mà. Trẫm mềm lòng, luôn muốn cho nàng ta và Thái hậu cầu gì được
nấy, nên mới động thủ. Nào biết Thái hậu lại la to trẫm là bạo quân gì đó,
trẫm cũng nghi hoặc thật sự. Rốt cuộc Thái hậu muốn như thế nào?"
Năm nay Đế vương hai mươi sáu, anh tuấn tiêu sái, khí chất quanh
thân lại đã hồn nhiên thiên thành[2].
[2] hồn nhiên thiên thành (
浑然天成): dùng để chỉ thơ văn có kết cấu
chặt chẽ tự nhiên hoặc hình dung người tài đức hoàn mỹ tự nhiên. Ở đây
dùng với nghĩa thứ hai.
Tại một khắc này tản mát ra tư thái làm Hoàng Thái hậu nhận thấy rõ
được một việc, đó chính là đế vương trước mắt này, so với Tiên hoàng thì