Thời điểm hắn ngồi long liễn trở lại Long Càn cung, Trương Hiển
Năng đã chờ hắn ở cửa.
Đại tổng quản nhìn thấy chiếc khăn trắng trong tay ngôi cửu ngũ, chà
lau từng ngón tay, cũng không biết ở Vĩnh Thọ cung lại có người nào
không có mắt đắc tội hắn, làm cẩu Hoàng đế âm trầm như thế.
"Đào Uyển nghi nói cái gì?" Hắn thấp giọng hỏi một câu.
Trương Hiển Năng ho nhẹ một tiếng, tự chuẩn bị tâm lý thật tốt, để
tránh nói đến một nửa chính mình cảm giác ghê tởm mà phun ra.
"Đào Uyển nghi nói, Hoàng thượng đối với nàng tốt như thế, hiện tại
nàng nhớ ngài, hận không thể lập tức chạy vội tới trước mặt ngài, lại sợ
lòng ngài sinh chán ghét, chỉ có thể ngày ngày đêm đêm đem giấu nỗi nhớ
nhung khắc cốt ở trong trong lòng. Chờ lần tới nàng thật sự nhịn không
được, tự tiện chạy đến Long Càn cung, mong rằng ngài có thể trừng phạt
nàng thuyền nhỏ nhẹ tròng trành."
Nói thật, một thái giám như hắn cũng không biết "Thuyền nhỏ nhẹ
tròng trành" là thứ quỷ quái gì, nhưng lấy nam căn không còn của hắn ra
bảo đảm, đây tuyệt đối không phải cái thứ gì tốt đẹp.
Bởi vì sau khi cẩu Hoàng đế nghe xong, lại cao giọng cười ha hả.
Một giây trước tức giận âm trầm, một giây sau liền mặt mày hớn hở,
cẩu hoàng đế đã bị diễn tinh lây bệnh rồi.
"Thuyền nhỏ nhẹ tròng trành, trẫm thực chờ mong!" Hắn thấp giọng
mở miệng, mấy chữ phía trước xẹt qua đầu lưỡi, mang theo ý vị độc hữu,
thậm chí thanh âm uốn lưỡi vần cuối kia tựa như thành một luồng nhiệt khí
thổi vào lỗ tai người ta, căn bản là không chống đỡ được.