thỉnh an vài ngày, hôm nay vô luận như thế nào cũng đi biểu hiện một chút.
"Mẫu hậu, Tuyết Đào chải đầu cho ngài." sau khi được ma ma dẫn tiến
vào nội điện, Tần Phiên Phiên lập tức yêu kiều hô một câu.
"Mau tới, Tinh Tinh chọn cho ai gia mấy đồ trang sức đều rất đẹp,
ngươi đến xem có thể đều dùng hay không?" Thanh âm của Cao Thái hậu
truyền đến.
Tần Phiên Phiên nhướng mày, lúc sau đi vào quả nhiên nhìn thấy Cao
Tinh đứng ở một bên, thời điểm tầm mắt giao nhau với nàng, nàng ta sửa
lại bộ dáng tranh cao thấp lúc trước, ngược lại cười hì hì với nàng, đôi mắt
đều híp thành một đường.
Tần Phiên Phiên chỉ làm như không biết, bước nhanh đi đến bên người
Cao Thái hậu, nhìn những trâm cài đó, không khỏi cứng đờ khóe miệng.
Thật ra Cao Tinh chọn trâm cài đẹp, nhưng phải trong giới hạn, toàn
bộ đều sáng long lanh, chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt, căn bản không
thể đều đeo tất trên đầu một người.
Cũng không biết nàng ta cố ý khó xử mình, hay là muốn cho Cao Thái
hậu trở thành trò cười.
"Trâm đầu phượng này tuy đẹp, nhưng tần thiếp nhớ rõ ngài có một
cái bách điểu triều phượng càng đẹp mắt hơn." Tần Phiên Phiên thấp giọng
nói một câu.
"Đúng đúng, ma ma mau tìm trâm kia tới." Cao Thái hậu lập tức gật
đầu, trực tiếp ghét bỏ mà ném trâm đầu phượng vào hộp trang sức, hiển
nhiên là không dùng.
"Bộ diêu này, tần thiếp nhớ rõ có một cái đá đỏ thạch lựu, đỏ rực trông
rất đẹp mắt."