Bàn tay của Hoàng thượng gắt gao bóp lấy cổ họng của Nguyệt Quý
phi, một gương mặt dạt dào xuân ý của nàng ta, giờ phút này đã tràn ngập
hoảng sợ và dữ tợn, mày gắt gao nhăn lại, tròng mắt đều trừng lên, miệng
mở to như là một con cá mắc cạn chờ chết.
Một tay khác của Hoàng thượng lại chống cằm, mặt không có biểu
tình mà nhìn nàng ta, hoàn toàn là một đao phủ lòng dạ lạnh lùng.
"Hoàng đế, ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ra, ngươi muốn giết
người ở Duyên Thọ cung của ai gia sao?" Hoàng Thái hậu kinh sợ không
thôi, lập tức lui về phía sau hô to.
Một đám cung nữ thái giám chung quanh lại chỉ dám bảo vệ Hoàng
Thái hậu, cũng không dám lại gần ngôi cửu ngũ.
Xung quanh Hoàng thượng tràn ngập sát khí nồng đậm, ai dám tới gần
một bước sẽ bị tai ương giống vậy, những người bọn họ đều là tiện nô tài,
chỉ cần một ánh mắt của vị chủ tử kia, đầu bọn họ liền lìa khỏi cổ.
Đến Nguyệt Quý phi cao quý, ở trong tay của hắn cũng chỉ là một con
cá chờ chết, huống chi là bọn họ.
"Hoàng đế, ngươi không thể giết nàng ta, ngươi muốn làm gì? Ngươi
muốn trở thành bạo quân giết chết chính nữ nhân của mình sao? Trăm năm
sau, sử sách sẽ viết về ngươi như thế nào?" Hoàng Thái hậu mồ hôi lạnh
ròng ròng, nhưng lại miễn cưỡng chính mình phải chịu đựng.
Hoàng thượng giết người ở Duyên Thọ cung của bà, Hoàng đế sẽ trở
thành bạo quân thiên cổ, Hoàng Thái hậu bà cũng chạy không thoát bị bêu
danh muôn đời.
Thậm chí bởi vì bà không phải mẹ ruột, có lẽ sử quan sẽ bịa đặt ra vô
số tin tức bất lợi đối với bà.