Ở một bên, Cao Tinh đừng nói cười, ngay cả khóc cũng khóc không
ra.
Mẹ nó chứ!
Cao Thái hậu là họ Cao sao? Nàng ta hoài nghi Tần Phiên Phiên mới
là chất nữ ruột của Cao Thái hậu, cái gì mà bảo nàng bá đạo lại vụng về,
chỉ có một ưu điểm duy nhất là nghe lời, trước nay Cao Thái hậu cũng
không nói nàng ta như vậy.
Từ khi có Tần Phiên Phiên, Cao Tinh nàng ta liền hoàn toàn là cỏ dại
không ai thương.
"Không phải, tần thiếp không phải trách cô nương Cao gia, chỉ là tần
thiếp không, không thể..." Nàng vừa nói vừa thút thít, bộ dáng tội nghiệp
kia, Cao Thái hậu hận không thể ôm nàng vào trong ngực vuốt ve.
"Tần thiếp không được Hoàng thượng thích, lúc trước Hoàng thượng
chiêu hạnh tần thiếp, kỳ thật không làm gì khác, chính là trừng phạt tần
thiếp một đêm. Tần thiếp xin tha nửa ngày, Hoàng thượng cũng..." Nàng
cầm lấy khăn lau mặt, che khuất khóe miệng cong lên của mình, thật là
không làm gì khác, vội vàng làm nàng mà thôi. Cũng trừng phạt một đêm,
người nói năng cẩn thận cũng thật sự trở nên điên loạn.
"Tần thiếp thật sự thực vô dụng, ô ô, cô nương Cao gia bảo tần thiếp
hỗ trợ, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Thái hậu, tần thiếp thật sự không phải
cố ý không hỗ trợ!"
"Được rồi được rồi, không khóc. Ai gia hiểu được, không bắt ngươi
giúp, ai gia tự mình nói với Hoàng thượng."
Cao Thái hậu lập tức từ bỏ, bà thấy Tần Phiên Phiên khóc thành như
vậy, nào còn có tâm tư khó xử nàng, dứt khoát tự mình làm.