hai tỷ muội chúng ta ở trong cung nâng đỡ lẫn nhau, làm những người đó
không được gần Hoàng thượng!"
Lời này của Cao Tinh là vô cùng rõ ràng, thiếu điều bóp cổ Tần Phiên
Phiên, bắt nàng đưa mình lên long sàng.
Nếu không phải Cao Thái hậu ở đây, Tần Phiên Phiên tất nhiên sẽ trở
mặt, bàn tay tiếp xúc với mặt nàng ta.
Nhưng đối với Cao Thái hậu tất nhiên phải tỏ ra văn minh, thô lỗ như
vậy không lay động được lòng thương tiếc của Tây Vương mẫu.
Cao Tinh đang đắc ý dào dạt mà chờ phản ứng của nàng, dù sao hôm
qua nàng ta năn nỉ ỉ ôi, Cao Thái hậu đã đáp ứng trợ giúp nàng ta, không
phải do Tần Phiên Phiên quyết định đồng ý hay không.
Tươi cười trên mặt nàng ta còn chưa tràn ra, đã thấy Tần Phiên Phiên
ửng đỏ hốc mắt, lập tức nước mắt tràn mi, căn bản đến thời gian ấp ủ cảm
xúc đều không cần.
"Ai nha, sao ngươi khóc? Đứa nhỏ này có phải không đồng ý hay
không, nói với ai gia, ai gia thương ngươi nhất, đương nhiên sẽ không để
người bắt nạt ngươi. Tinh Tinh cũng không phải muốn bắt nạt ngươi, chung
quy Hoàng đế không có khả năng sủng một mình ngươi, cùng với tiện nghi
những người khác, không bằng hai ngươi một lòng, tốt xấu còn có ai gia
nhìn, nàng ta không dám khi dễ ngươi. Ngươi luôn mềm lòng lại tốt tính,
tuy rằng Tinh Tinh hơi bá đạo, có đôi khi cũng hơi vụng về, nhưng được cái
biết nghe lời, có ai gia ở đây, ai cũng không vượt qua được ngươi..."
Cao Thái hậu lập tức móc ra khăn lau nước mắt cho nàng, vừa lau còn
vừa gấp giọng trấn an nàng, thần sắc lo lắng trên mặt kia cũng không phải
là giả vờ, bà thiệt tình thương xót.