Nhưng nàng ta nhìn cả người Tần Phiên Phiên là bộ dáng chói lọi, sau
khi biến thành Uyển nghi, bất luận là ăn mặc hay trang sức đều hoàn toàn
xuất sắc, căn bản không để người khác vượt qua, cộng thêm được Hoàng
thượng triệu thị tẩm vài lần, khí tức quanh thân không phải cái loại cảm
giác ngây ngô của tiểu cô nương có thể so được.
Cao Tinh cắn chặt răng, vọng tưởng một chút về sau chính mình sẽ
biến thành như vậy, lại cảm thấy dù có nhục nhã vài lần cũng đáng.
"Cô mẫu, chuyện hôm qua chất nữ cầu ngài, ngài đã đáp ứng sẽ nói
với Đào Uyển nghi."
Cao Thái hậu đang tám chuyện với Tần Phiên Phiên, kết quả nghe
được nàng ta nhắc nhở, sắc mặt cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Tần Phiên
Phiên có chút né tránh, rõ ràng là thỉnh cầu của Cao Tinh làm người ta khó
có thể mở miệng.
Tần Phiên Phiên gần như không cần hỏi đã có thể đoán được vài phần,
nàng lại chỉ làm như không biết, coi như không nghe thấy, vẫn như cũ nói
với Cao Thái hậu đề tài khác.
"Thái hậu, hôm qua ngài đưa tần thiếp hoa nguyệt quý[3], hôm nay tần
thiếp liền ngắt một đóa nguyệt quý cài ở trên đầu, ngài nhìn một cái xem
đẹp không?"
[3] hoa nguyệt quý: tên khoa học là Rosa Chinenis, thuộc chi hoa
hồng, thường gọi là hồng Trung Hoa, hồng Trung Quốc, tường vi Trung
Hoa, nguyệt quý.
Nàng cười tủm tỉm mà nhìn Thái hậu, trên búi tóc cũng không có đỉnh
trâm, ngược lại là mang một đóa nguyệt quý đang nở rộ, ghé sát vào còn có
thể ngửi thấy một mùi hương thanh thuần, thấm vào ruột gan.