Bởi vì nàng không phải chính cung Hoàng hậu, cho nên không thể
mang màu đỏ rực, chỉ có thể chọn một đóa hồng nhạt, xứng với váy sam
hồng nhạt của nàng, thật là ứng với câu nói kia trên thánh chỉ: dung mạo
hoa đào.
"Đẹp đẹp, nơi này của ai gia còn có mấy bồn hoa khác, ngươi chờ lát
nữa nhìn một cái, nếu vừa mắt đều cho người dọn về đi." Thái hậu đánh giá
một phen, cảm thấy tiểu cô nương trước mắt này càng nhìn càng đẹp, so
với khuê nữ ruột của bà còn thân thiết hơn.
Cao Thái hậu cũng không biết chính mình làm sao vậy, rõ ràng nếu phi
tần khác trang điểm đẹp như vậy, hoặc là ý tưởng mới lạ, bà lại không có,
vậy bà khẳng định sẽ tức giận, thậm chí bắt người ta về sau không được
trang điểm như vậy.
Cố tình chỉ có Tần Phiên Phiên ngoại lệ, Cao Thái hậu cảm thấy Tần
Phiên Phiên xinh đẹp, giống như chính mình cũng xinh đẹp theo.
"Thái Hậu nói nhìn đẹp là được, ngày mai tần thiếp sẽ vấn cho ngài
một cái càng đẹp mắt hơn. Bởi vì không biết ngài có thích hay không, cho
nên tự mình vấn kiểu này cho ngài nhìn."
Cao Thái hậu vừa nghe ngày mai chính mình cũng trang điểm như
vậy, tươi cười trên mặt càng là không ngăn được.
Cao Tinh nghe các nàng nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn sẽ
không dừng được, càng không rảnh lo nàng ta, tức khắc liền không thể chờ
đợi, trực tiếp tự mình mở miệng: "Đào Uyển nghi, hẳn là ngươi biết tại sao
cô mẫu lưu ta lại trong cung. Tuyển tú sắp tới, Nguyệt Quý phi cũng sẽ dẫn
dắt muội muội nàng ta tiến cung, vì sao thì trong lòng mọi người biết rõ
ràng. Ta cần phải thừa sủng trước nàng ta, nhưng hiện giờ gặp được Hoàng
thượng quá khó khăn. Ngươi là Đào Uyển nghi mới tấn phong, lại là người
tâm phúc trong mắt Hoàng thượng hiện giờ, không bằng giúp ta, ngày sau