Chung quanh đều yên tĩnh giống như chết, chỉ có tiếng đồ vật trong
nội điện bị Hoàng thượng đang tức giận đập phá là đặc biệt rõ ràng, từng
tiếng giống như đánh vào trong lòng Cao Tinh.
Trong lòng nàng căng thẳng, sắc mặt lập tức liền thay đổi, xoay người
muốn chạy.
"Cao gia cô nương, ngài đi đâu vậy?" Phía sau truyền đến một giọng
nói sắc nhọn mà quen thuộc, đúng là của Trương Hiển Năng.
Đây đã từng là giọng nói làm Cao Tinh ngày nhớ đêm mong, mỗi lần
nghe được nàng đều thấy hưng phấn không thôi, bởi vì nó đại biểu cho
Hoàng thượng đang ở gần đấy. Nhưng mà bây giờ nghe được nó trong lòng
nàng lại dâng lên rất nhiều sự khủng hoảng, hoàn toàn chỉ muốn mau chóng
thoát đi.
"Trương đại tổng quản, ta, ta phải về Duyên Thọ cung đi tìm Hoàng cô
mẫu." Nàng run run nói một câu.
"Hử?" Trương Hiển Năng cau mày: "Không đúng nha, Đào Uyển nghi
mới vừa nói ngài muốn gặp Hoàng thượng, chờ ở bên ngoài đã lâu."
"Không, không phải, ta không muốn gặp Hoàng thượng. Hoàng
thượng chưa từng tìm ta, ta sao dám đến? Đây chính là đại bất kính đấy."
Cao Tinh thập phần khẩn trương nói.
"Trương đại tổng quản, đây nhất định là nghĩ sai rồi, ta đi trước đây."
Nàng vừa nói vừa muốn rời khỏi, bảo nàng lúc này đi vào, còn không bằng
nhân lúc còn sớm giết nàng đi thì hơn.
Mới vừa nghe thấy tiếng Hoàng thượng tức giận như vậy, dùng đầu
ngón chân cũng có thể nghĩ được lúc này hắn giận dữ đến mức nào.