Tinh xin được yết kiến."
"Hoàng thượng, tha mạng, Hoàng thượng......"
Cao Tinh mới vừa nói xong, bỗng nhiên liền nghe được trên long sàng
truyền đến tiếng xin tha của Tần Phiên Phiên, bên trong tràn ngập sự thống
khổ.
"Cao cô nương, cứu mạng, cứu mạng! Hoàng thượng, tần thiếp biết sai
rồi, tần thiếp ô ô......" Tần Phiên Phiên chưa nói hết một câu, liền bắt đầu
khóc lớn, giống như hài tử bị mất đồ vật quan trọng.
Cao Tinh run rẩy, vốn đã định bước lên một bước chân, lại lập tức sợ
tới mức rụt lại.
Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tần Phiên Phiên lại ở trên long sàng,
hiển nhiên Hoàng thượng ở bên trong, nhưng mà nàng ta phát ra thanh âm
thống khổ như vậy, chắc là đã chịu thương tổn gì đó.
"Hoàng thượng, đau quá, tần thiếp đau quá. Tim tần thiếp sắp ngừng
đập rồi, không thở nổi......"
Tần Phiên Phiên bắt đầu ho khan dữ dội, giống như muốn ho ra cả
phổi vậy, thậm chí còn có tiếng nôn mửa truyền đến nữa.
Cao Tinh sợ tới mức mặt trắng bệch, trong lòng bàn tay thấm đầy mồ
hôi lạnh, nàng đang do dự xem có nên chạy hay không.
"Cao cô nương, cứu mạng ——" Thanh âm của Tần Phiên Phiên
giống như là đạp lên đám mây, Cao Tinh bị nàng doạ sợ tới mức run rẩy...
Bỗng nhiên Tần Phiên Phiên chui nửa người ra khỏi màn lụa, vừa lúc
đối diện với Cao Tinh, ánh mắt mê ly giống như đã chịu thống khổ thật lớn,
sắc mặt dữ tợn.