"Đào, Đào Uyển nghi." Nàng run run kêu to một câu, định tiến lên
phía trước một bước, giống như muốn tìm hiểu đến cùng.
Kết quả liền thấy Tần Phiên Phiên bỗng nhiên mở miệng ra, "Phụt
——" một tiếng phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Đỏ rực phun thật xa, bắn tung tóe lên nền gạch như là một hoa đóa bỉ
ngạn nở rộ.
"Cứu —— mạng ——" Hai mắt Tần Phiên Phiên đỏ ngầu nhìn nàng,
cuối cùng hết sức mà ngã bò ở trên giường, bị Hoàng thượng ở bên trong
giường chậm rãi kéo vào, chỉ còn xót lại nửa cánh tay lộ ra bên ngoài màn
lụa, vì động tác của Hoàng thượng động mà run lên.
"A, cứu mạng ——" Cao Tinh sợ tới mức chảy cả nước mắt nước mũi
chạy ra bên ngoài, lúc từ trong điện vọt ra ngoại điện nàng còn bị vấp phải
bậc thang, trực tiếp quỳ rạp xuống đất.
Đứng lên lại tiếp tục chạy ra bên ngoài, nhưng bị Trương Hiển Năng
cản lại.
"Trương tổng quản, cứu mạng! Đào Uyển nghi nàng bị Hoàng thượng
tra tấn nên chết rồi, ngươi mau gọi người đi." Cao Tinh khóc đến mức phát
run, từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa gặp qua trường hợp này bao giờ.
Trương Hiển Năng vẫn mang vẻ mặt cười tủm tỉm, không bị sắc mặt
hoảng sợ của nàng ảnh hưởng, thậm chí còn duỗi tay vỗ vỗ bả vai nàng,
trấn an nói: "Cao cô nương, ngài nói cái gì vậy? Lão nô không nghe rõ,
Hoàng thượng làm gì Đào Uyển nghi cơ?"
"Tra tấn, Đào Uyển nghi bị hộc máu, phun ra thật nhiều máu, nàng
không nhúc nhích. Trương công công, Đào Uyển nghi có phải chết rồi hay
không?" Hai chân Cao Tinh nhũn ra, gần như là dựa vào Trương Hiển Năng
đỡ mới đứng lên được.