"Dừng bước, Cao cô nương, coi như là hiểu lầm cũng nên đi vào nói
với Hoàng thượng mới đúng. Ngài không cần sợ, Hoàng thượng ở bên
trong điện triệu kiến ngài."
Trương đại tổng quản vừa nói vừa lộ ra một nụ cười, hơn nữa nó còn
hàm chứa cả sự ái muội [1] nữa.
[1] Ái muội: chỉ những việc không rõ ràng, chính đáng.
Cao Tinh vốn muốn nhanh chóng bỏ trốn, cả người lại đột nhiên
khựng lại, mở to hai mắt không chớp mắt mà nhìn hắn, chờ đợi nói:
"Hoàng thượng ở bên trong điện triệu kiến ta, là vì chuyện gì sao?"
Trương đại tổng quản chớp chớp mắt với nàng, thấp giọng nói: "Cao
cô nương, ngài đừng có hồ đồ chứ, chuyện tốt vất vả mong chờ mãi mới
tới, sao lại tự nhiên hồ đồ như vậy, tất nhiên là mấy cái chuyện nghỉ ngơi
rồi."
Cao Tinh gần như là bị Trương đại tổng quản lừa đi vào đại điện, cả
đoạn đường nàng đi vào với trạng thái lâng lâng, cũng thật sự muốn làm
điều vẫn mong đợi.
Trương Hiển Năng thật sự đưa nàng vào nội điện, long sàng rộng lớn
thấy rất rõ ràng, chỉ là xung quanh treo đầy màn lụa, loáng thoáng có thể
thấy được bóng người ở bên trong.
Cả người Cao Tinh đều trở lên khẩn trương, nàng nắm chặt đôi tay lại,
cảm thấy cuối cùng mình cũng hết khổ rồi.
Trương Hiển Năng cho nàng một ánh xong liền trực tiếp ra khỏi nội
điện, Cao Tinh vểnh tai cẩn thận nghe, lại không nghe được một tiếng nào.
Nàng đợi hồi lâu, Hoàng Thượng vẫn như cũ không nói chuyện với
nàng, nàng ho nhẹ một tiếng, đánh bạo nói: "Hoàng thượng, thần nữ Cao