"Ôm vào cung thì như vậy chính là công chúa, Tiên hoàng có thể đồng
ý sao?" Việc này nàng không nên hỏi nhưng thật sự nhịn không được.
Chân mày Cao Thái hậu cau lại, thập phần tự tin nói: "Hắn vì cái gì
mà lại không đồng ý? Ta cho hắn ôm một Công chúa đáng yêu như vậy trở
về, còn không cần ta hoài thai mười tháng, cùng hắn phân giường ngủ,
chuyện này quả thực giống như trên trời bỗng rơi xuống một cái bánh vậy."
Thì ra trọng điểm là phân giường ngủ......
Có thể khẳng định Tiên hoàng yêu đến thảm vị Cao Thái hậu trước
mắt này.
"Hắn sợ nhất là lạnh, trong lòng đất lạnh như thế không ai theo hầu,
hắn có từng chịu qua cái khổ đấy không? Nếu không phải Hoàng đế đối với
ta không tệ thì ta liền dập đầu chết tìm hắn luôn rồi, nhưng lúc trước hắn
nói dập đầu chết rất đau làm ta sợ, hơn nữa sẽ làm cho Hoàng đế mang tội
bất nghĩa......"
Cao Thái hậu nói thế nhưng lại bật khóc.
Bà hoàn toàn không phải nói chơi nói đùa, cũng không phải hát tuồng,
mà là thật sự khóc.
"Oa ——" một tiếng, nước mắt liền từng giọt từng giọt chảy xuống,
Tần Phiên Phiên trong lòng căng thẳng, lập tức nhẹ giọng trấn an bà.
"Mẫu hậu, người đừng khóc, khóc sẽ xấu. Tiên hoàng khẳng định còn
ở chỗ này đi theo người, chỉ là người không nhìn thấy. Chúng ta tiếp tục nói
về cô nương Ngụy gia đi."
Cao Thái hậu dùng khăn gấm xoa xoa khóe mắt, khụt khịt nói: "Trông
đẹp không? Ta có xấu đi không?"