"Không có, rất đẹp."
"Không có gì đáng nói, nàng ta họ Ngụy, nhìn thế nào thì lớn lên cũng
rất đẹp. Ai gia cũng sẽ không liếc nhìn nàng ta nhiều hơn một lần. Huống
hồ người lúc này tiến cung cũng là cháu gái ruột thịt của ai gia, những
người đó đều kém hơn so với Tố Tuyết của ta. Nàng ta nếu muốn vị trí
Hoàng hậu cũng dễ như trở bàn tay."
Ngữ khí chắc chắn này của Cao Thái hậu hù Tần Phiên Phiên nhảy
dựng.
Đến lúc Tần Phiên Phiên muốn hỏi thì Cao Thái hậu như thế nào cũng
không chịu nói.
Sau khi ra khỏi Duyên Thọ cung, trong lòng Tần Phiên Phiên thật sự
không yên ổn. Cao Thái hậu khẳng định là biết ẩn tình gì đó, hiện giờ ở hậu
cung, vị trí Hoàng hậu vẫn chỉ như một tưởng tượng vô căn cứ. Căn cứ theo
tính tình của Hoàng thượng, hẳn là chưa nhìn trúng ai cho nên mới chậm
chạp chưa định.
"Liễu Âm, Hoàng thượng có quan hệ gì với vị cô nương Cao gia Cao
Tố Tuyết?" Nàng quyết định hỏi thăm tin tức từ phía Liễu Âm.
"Chuyện của Hoàng thượng, Trương Đại Tổng quản rõ ràng nhất. Nô
tỳ biết rất ít nhưng mà lúc trước vị Cao Tố Tuyết cô nương kia đã ở trong
cung một đoạn thời gian. Sau khi Tiên hoàng qua đời, Cao Thái hậu thương
tâm muốn chết, suốt ngày muốn đi theo Tiên hoàng. Hoàng thượng liền bảo
Cao gia đưa một vị cô nương tiến cung. Tố Tuyết cô nương là đích nữ, hơn
nữa đối nhân xử thế đều trầm ổn, tiến cung hầu Thái hậu một thời gian rồi
trở về. Cao Tinh sau này mới tiến cung, còn ăn vạ không chịu đi." Liễu Ấm
tinh tế nói.
"Vị cô nương Cao Tố Tuyết này cùng với Hoàng thượng ——" Nàng
không đem lời nói ra hết nhưng vẫn có thể nghe ra được ngữ điệu ái muội.