"Vì cái gì? Ngươi xem thường ta, cảm thấy ta không đảm đương nổi
nốt chu sa?" Tần Phiên Phiên lập tức xoay người nhìn, trong ánh mắt tràn
ngập uy hiếp.
"Không đúng không đúng, nốt chu sa sao có thể xứng đôi với người,
người là chu sa huyết. Cái loại kia vẫn tràn đầy một đống!" Liễu Âm cùng
Tần Phiên Phiên làm trò ở chung lâu rồi, đã được đến chân truyền [4].
[4] Chân truyền: nhận được sự tinh túy của một người (hay một phái
nào đó) truyền lại.
Tần Phiên Phiên lại lần nữa nhớ tới một chậu nước dưa hấu đều xuống
bụng lúc trước. Bên thì hầu hạ Hoàng thượng bên thì cảm giác nghẹn nước
tiểu.
Ai, không nhắc cũng được, rốt cuộc cô nương nhỏ bé đáng yêu Liễu
Âm này cũng không hiểu nàng, đứng dậy chơi đùa không biết đường về.
"Cô nương, người đừng chạy quá nhanh. Thả lỏng dây diều một chút,
đúng đúng ——"
Cách đó không xa truyền đến một đống âm thanh ồn ào, còn có mấy
cung nữ vây quanh một cô nương đang chạy.
Cao Tinh đi rồi, trong cung có thể được xưng là cô nương chỉ có một
vị, đó chính là Lâm cô nương mấy ngày trước đây mới tiến cung.
"Chủ tử, đôi khi Hoàng thượng phê duyệt tấu chương mệt mỏi sẽ đến
bên hồ này đi dạo giải sầu một chút." Liễu Âm liếc mắt một cái liền nhìn
thấu tâm tư vị Lâm cô nương này.
Tần Phiên Phiên cười lạnh một tiếng, một mạch đi lên.