"Bái kiến Đào Uyển nghi." Mấy cung nữ kia nhìn thấy nàng lập tức
cúi người hành lễ, trong lòng không ngừng nói thầm.
Vị Đào Uyển nghi này hiện giờ ở trong cung, danh tiếng đang thịnh,
khí thế ào ạt.
Rõ ràng là thân mang tội mà tiến cung, hết lần này đến lần khác không
biết thu liễm, tuy nói bò lên phân vị rất nhanh nhưng hiện giờ cũng chỉ là
tòng tứ phẩm, lại không được đường hoàng, nùng trang diễm mạt [5], hoa
hòe lộng lẫy, thiếu chút nữa thì đã mang châu thoa [6] vượt quy củ rồi.
[5] Nùng trang diễm mạt: Trang điểm nặng nề, nhiều lớp.
[6] Châu thoa: Trâm cài tóc đính châu ngọc
"Vị này chính là muội muội Nguyệt Quý phi phải không?" Tư thế đi
đứng của Tần Phiên Phiên, gọi là liễu rũ trong gió, còn muốn Liễu Âm đỡ
thật chắc, nếu không thì dường như sẽ té ngã.
Lâm Xảo lập tức gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Vâng."
Ánh mắt Tần Phiên Phiên không kiêng nể gì mà quét một vòng trên
người nàng ta, động tác quét mắt này quá mức khoa trương, thậm chí đã có
vẻ không lễ phép vô cùng nhưng Lâm Xảo lại không dám bật ra một câu.
Phân vị Đào Uyển nghi kém rất nhiều so với Nguyệt Quý phi nhưng
đối mặt với Lâm Xảo không có gì trong người là đủ, như vậy có chút cao
cao tại thượng, nàng có quyền đắn đo vo tròn bóp méo nàng ta.
"Dáng dấp tạm được, chính là có hơi quá chắc nịch rồi. A, bức họa
trên diều này chính là heo phải không? Ngươi lớn lên cực kỳ giống nó. À,
không đúng, nó lớn lên cực kỳ giống ngươi. Lại không đúng!"