Liễu Âm nhìn nhìn bốn phía, mới lắc đầu: "Không có, tính tình Hoàng
thượng như thế nào, người hẳn là phải biết rõ ràng hơn. Không có khả năng
Hoàng thượng vì hiếu kỳ mà làm bậy. Cứ xem như khi đó người thật sự có
ý đồ với Tố Tuyết cô nương, vậy người thứ nhất bị gọi tiến cung cũng nên
là nàng ấy mà không phải là người!"
Nha đầu Liễu Âm chỉ ngẫu nhiên nói ra vậy mà nói trúng tim đen.
Cao Tố Tuyết chưa đính hôn, nếu Hoàng thượng thật sự cố ý nâng
nàng ta thành Hoàng hậu thì sẽ không chờ đến hôm nay.
"Chủ tử, ngài là đang lo lắng các cô nương mới tiến cung sẽ cướp đi
nổi bật của người?" Liễu Âm thấy lông mày thanh tú của nàng nhíu chặt
lại, không khỏi quan tâm hỏi một câu.
Nhưng lại thấy Tần Phiên Phiên sau khi nghe được những lời này, trên
mặt khuôn mặt u sầu biến mất, ngược lại khinh thường mà khẽ cười một
tiếng: "Từ khi nào mà ngươi nhìn thấy chủ tử ngươi sợ bị cướp đi nổi bật?
Không phải ta luôn mạnh miệng nói, nữ nhân trong thiên hạ này, luận dẫn
nhân chú mục, luận về làm Hoàng thượng vui, luận về không biết xấu hổ
thì đều không phải đối thủ của ta sao!"
Liễu Âm vừa định gật đầu, bỗng nhiên dừng lại.
Đợi chút, không biết xấu hổ là như thế nào? Người có phải là quá sốt
ruột mà đem lời nói trong lòng nói ra hay không?
"Ta chỉ là buồn, trong lòng Hoàng thượng nếu có nốt chu sa, ta đem
nốt chu sa ấy phá nát làm Hoàng thượng ghê tởm nàng ta, hay là tự mình
dẫm lên đầu nàng, thay thế được địa vị của nàng ta?" Tần Phiên Phiên vừa
đi vừa thở dài một tiếng, thật sự rối rắm.
"Người nên chọn cái thứ nhất đi."