nổi để chơi nên diều cũng không bay lên được."
Lâm Xảo nửa ngồi ở trước mặt cửu ngũ chí tôn, trong tay còn cầm con
diều heo màu hồng kia, nàng ta cũng không sợ hắn, thậm chí còn khẽ nâng
đầu lên, một đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, trong mắt lộ rõ sự sùng bái
cùng với tình ý miên man. Khuôn mặt phù dung [1] kia nhìn thấy mà
thương.
[1]: tên khác của hoa sen
Tiêu Nghiêu nhẹ nhàng nheo đôi mắt lại, cũng không có biểu hiện gì.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng ngài đã tới a."
Bên này còn chưa có cọ sát ra hoa lửa, chỉ thấy Tần Phiên Phiên mạnh
mẽ như dũng sĩ vận động đang chạy như bay về hướng này.
Nhìn thấy nàng nhanh chân bước về phía trước, cũng không sợ làm ra
động tác kịch liệt thương đến "trứng", Trương đại tổng quản biểu thị rất là
đồng cảm.
Cẩu hoàng đế khẳng định sẽ ghen ghét, dù sao bên trong một vòng
người này, chỉ có một mình hắn là có "trứng", nhưng bọn họ cũng sẽ không
kỳ thị cái sự thiểu năng trí tuệ này.
Lâm Xảo nghe thấy âm thành này, đôi mi thanh tú liền nhíu lại, cái nữ
nhân thối này lại tới, quả thật là âm hồn bất tán mà.
"Hoàng thượng, ôi!"
hật vất vả lắm nàng mới chạy tới trước mặt Hoàng thượng, kết quả còn
chưa mở miệng nói nên lời, liền nghe một tiếng gọi to duyên dáng, một
chân của nàng bước hụt trượt ở trên mặt đất, hai cánh tay ôm chặt lấy đùi
của Hoàng thượng, bộ dạng có chết cũng không buông tay.