Tần Phiên Phiên thấy nàng ta nói chuyện, rốt cục cũng đưa ánh mắt
nhìn về phía mặt nàng ta, kết quả sau khi nàng cẩn thận quan sát hai lần,
đột nhiên cúi đầu vào giữa hai bắp đùi của Hoàng thượng (@@), âm thanh
buồn bực khổ não sụt sùi nói: "Hoàng thượng, ta vẫn nên đi thôi, đau mắt
của tần thiếp."
Liễu Âm ở phía sau nhìn chủ tử nhà mình thuần thục phát huy kỹ năng
diễn của mình, vẻ mặt ảm đạm.
Đã biết đã biết, nói lời này tất cả mọi người đều hiểu rõ là ngươi muốn
biểu đạt cái gì, không phải ghét bỏ dáng dấp của Lâm Xảo lớn lên có chút
chướng mắt sao? Còn không phải có động tác đau mắt hiện tại của ngươi?
Chôn mặt vào chỗ nào đó?
Một tiểu yêu tinh như ngươi muốn khóc lóc với Hoàng thượng thì
cũng nên hướng về phía đầu của hắn mà khóc chứ, ngươi lại cúi đầu khóc
chỗ khác làm gì, bên kia chính là chỗ không thể xem a.
Nghĩ tới đây, nàng lập tức che mặt lại, một khi đổi chủ tử mới, từ đây
tiết tháo chỉ như người qua đường mà thôi.
Nàng cũng không còn là Liễu Âm nhỏ bé ngây thơ lúc trước nữa.
Thời điểm đột nhiên bị nàng chôn đầu giữa hai chân, Hoàng thượng
vô ý thức kẹp chặt hai chân lại, chỗ này quả thật rất là vi diệu nha.
"Hoàng thượng, mấy ngày nay tỷ tỷ thần nữ bệnh nặng, khó ngủ cả
đêm, cơm nước không vào, chỉ sợ phạm vào sai lầm lớn thất tín với ngài.
Ngài có thể nhìn nàng ấy một cái hay không?"
Mắt thấy Hoàng thượng sẽ bị xú nữ nhân này mang đi thật, nội tâm
Lâm Xảo khẩn trương, lập tức nhắc đến Nguyệt Quý phi đang bệnh.