Nàng kiên quyết không thể để cho cẩu nhà mình có cơ hội ăn xương từ
người khác được.
Lúc này nàng gia tăng hiệu lực, không chỉ chôn chân, mà còn động
tay.
Đôi tay trắng muốt trơn mềm kia vươn ra một đường thuận theo bắp
chân của hắn hướng lên trên nhẹ nhàng mơn trớn.
Trương Hiển Năng ở bên cạnh cũng không có nhìn thấy tiểu yêu tinh
bày trò, trước mặt mọi người cái tay kia chậm rãi ung dung mơn trớn, đoán
chừng Hoàng thượng cảm thấy không nên nhưng chỗ kia lại biến đổi đến
mức phấn khởi mười phần, không hổ là tay già đời, quả thật là yêu khí tận
trời.
"Hừm." Cửu ngũ chí tôn ý vị không rõ phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Hắn lập tức hạ thấp người, bắt tay nàng lại, nhìn nàng như đang cảnh
cáo.
"Ngươi không đứng lên, trẫm đi như thế nào?" Hoàng thượng cắn chặt
hàm răng hỏi.
Nữ nhân này quả thực cả gan làm loạn, không biết xấu hổ.
Ngay lúc ban ngày ban mặt liền làm ra chuyện dâm loạn hậu cung như
này, còn muốn câu dẫn hắn ban ngày tuyên dâm! Nên băm thây vạn đoạn!
Nhưng mà trẫm thích!
"Chân tần thiếp đau." Nàng ủy khuất lắp bắp nói, bất cứ lúc nào, chỗ
nào, xin nhớ kỹ người không thể sụp đổ hình tượng đang diễn.
Mặc dù thời điểm chân nàng vừa mới bị trẹo, chó cũng có thể nhìn ra
là nàng ăn vạ, nhưng mà nàng muốn giả đến cùng.