"Ngài ôm tần thiếp một cái có được hay không?" Tần Phiên Phiên một
tay đặt lên bờ vai của hắn, tiến tới bên tai nam nhân, âm thanh uyển chuyển
ngữ khí mềm mại nói.
Câu nói nũng nịu này không mang theo ý vị khiêu khích gì cả, hoàn
toàn là vô hại, ủy khuất, đáng thương yếu thế.
Giống như là muội muội chênh lệch tuổi quá lớn của hắn, đang cầu
xin hắn ôm một cái.
"Không được!" Tiêu Nghiêu tràn đầy ác khí nói một câu, nhưng vẫn là
cúi người, ôm ngang nàng lên, nàng liền thuận thế ôm cổ của hắn.
Hoàng thượng thật sự làm trò như vậy ngay trước mặt mọi người, ôm
nàng đi xa, chưa từng ngoảnh lại nhìn Lâm Xảo một chút, chỉ lưu cho nàng
ta một bóng lưng rộng lớn tiêu sái mà thôi.
Đào Uyển nghi thịnh sủng, có thể thấy được rõ ràng.
"Cô nương, ngài đừng có gấp, tính tình Đào Uyển nghi có chút linh
động không bị gò bó, Hoàng thượng thấy mới mẻ nên mới sủng nàng ta
một chút. Thời điểm ngài ở nhà, ai cũng khen một câu tốt, chờ sau này ngài
ở chung lâu ngày với Hoàng thượng, khẳng định sẽ càng được sủng ái hơn
so với nàng ta." Cung nữ đi theo lập tức trấn an nàng.
Kết quả lời nói vừa dứt, đã thấy mặt mũi của Lâm Xảo tràn đầy nước
mắt, trong mắt lại tràn đầy hận ý cùng ủy khuất.
Nàng là bị phẫn nộ mà khóc.
"Cô cô, nàng ta mắng ta là heo, nói dáng dấp của ta béo. Ta không
mập mà."
Mắng người ta là heo, thiên lôi đánh xuống.