Điều này cung nữ chỉ thở dài ở trong lòng, Lâm Xảo chỉ là có chút bầu
bĩnh, thật sự là không mập, chẳng qua Đào Uyển nghi nào có quan tâm
nàng ta béo hay không chứ, chỉ là muốn kích thích nàng ta thôi.
Cô nương này chưa từng chịu khổ, nên vô cùng để ý.
"Về sau ngài sẽ báo thù lại, nhìn nàng ta bây giờ ngông cuồng đắc ý
như thế, đợi ngày sau vào lúc bị rơi từ trên cao xuống, không biết có bao
nhiêu người muốn cắt đứt cổ của nàng ta."
Rốt cục cũng không còn nhìn thấy thân ảnh đám người Lâm Xảo kia
nữa, cả người Tần Phiên Phiên đều thở phào nhẹ nhõm, an tâm được Hoàng
thượng ôm vào trong ngực, nếu không phải sợ người ta nhìn ra, nàng đã
ngâm nga tiểu khúc vui vẻ với mọi người rồi.
"Truyền long liễn [3] tới."
[3]: kiệu của vua
Trước tiên Tiêu Nghiêu phát giác được người trong ngực đang đắc ý,
không khỏi nhíu mày, vừa nói vừa muốn buông nàng ra, hiển nhiên là
không muốn ôm nàng.
Không nghĩ tới hai tay Tần Phiên Phiên gắt gao ôm lấy cánh tay của
hắn, gấp giọng nói: "Hoàng thượng, ngài mệt sao? Tần thiếp hát hí khúc
cho ngài nghe nha, được không?"
"Không được, trẫm không thích nghe." Hắn lạnh lùng cự tuyệt, lại
muốn thả nàng xuống đất.
Nàng sống chết không xuống, sau đó giãy dụa: "Vâỵ chờ lát nữa tần
thiếp nhảy cho ngài xem một điệu?"