Đầu tiên là Tần Phiên Phiên sửng sốt một chút, ngay sau đó là khiếp
sợ nhìn hắn.
Ngươi cũng không còn là cẩu tử yêu thương ta đến chết nữa, thời điểm
trên giường rõ ràng không phải nói như vậy.
"Ngài hung dữ với tần thiếp." Nàng nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra
câu nói này.
Thời điểm đánh cẩu cũng không cần do dự, chỉ cần nhắm ngay mông
của nó đạp một phát mới đúng, thế nhưng cẩu tử trước mắt không phải là
cẩu bình thường, đằng sau còn có hai chữ hậu tố: Hoàng đế. Nàng đây cũng
không dám động thủ.
Tiêu Nghiêu không để ý đến nàng, thẳng đến khi long liễn tới, hắn
bước lên trước, vừa quay đầu đã nhìn thấy nàng méo miệng, dáng vẻ bất cứ
lúc nào cũng có thể gào lên.
"Còn chưa cút đi lên?" Âm thanh nam nhân trầm thấp truyền đến.
Tần Phiên Phiên lập tức nhấc váy, cẩn thận từng li từng tí đi lên, long
liễn đủ rộng rãi, dù hai người ngồi vẫn còn dư dả, về phần cái gì mà không
hợp quy củ này kia, ở trong mắt nàng căn bản không phải là chuyện gì lớn
lao, dù sao Cẩu Hoàng đế muốn nàng đi lên mà.
Vốn dĩ là nàng ngồi sát bên Hoàng thượng, về sau biến thành dán chặt
vào, lại về sau nữa thì cái mông từng chút từng chút chuyển hướng lên đùi
của người ta. Cho đến khi cuối cùng nàng cũng lệch người nằm trong ngực
của Hoàng thượng, mặt mũi tràn đầy tươi cười như tiểu nhân đắc chí.
Nàng ngẩng đầu, mi mắt cong cong muốn nói cái gì đó với Hoàng
thượng, ngay lập tức ánh mắt bị bàn tay của nam nhân che kín lại.
"Cười thật là xấu, hại con mắt của trẫm có chút đau."