Bởi vì tầm mắt của nàng bị cản lại, cho nên không thấy được thời
điểm cửu ngũ chí tôn đang nói lời như này, trong mắt có chứa chút ý cười.
Trương Hiển Năng đi lại phía sau của long liễn, thỉnh thoảng có thể
nhìn thấy Đào Quý nhân ghé vào bên tai Hoàng thượng nói thì thầm, ngoài
miệng thì Hoàng thượng bảo cách xa hắn một chút, trên mặt lại không hề
biểu tình không kiên nhẫn nào cả.
Hắn không khỏi có chút lo lắng, cái này không khỏi giống bộ dáng
như Thương Trụ vương và Tô Đát Kỷ nha, thế là một đời minh quân từ đây
ngày ngày không lên triều?
Tần Phiên Phiên ngồi trên long liễn ngắm phong cảnh, chỉ cảm thấy
mọi thứ quanh mình đều trở nên bé nhỏ, cả tầm mắt bao quát non sông hào
hùng. Nàng muốn nuôi bản thân mình cho thật khỏe mạnh, tranh thủ về sau
sinh con trai ngồi lên vị trí này, đến lúc đó không có Cẩu Hoàng đế bên
cạnh nữa, nàng cũng có thể học Cao Thái hậu, làm người dành chiến thắng
trong cuộc chiến này.