Cẩu Hoàng đế muốn bức nàng chết mà.
"Không, Hoàng thượng đừng nên là thế. Tần thiếp sợ đau." Nàng ép
chính mình phải nói lưu loát.
"Vậy ngươi thừa nhận mình khi quân? Những vật kia hôm nay không
nói chuyện sao, vậy trẫm cần phải rút lưỡi ngươi!" Hắn vừa nói vừa lấy
khăn gấm xoa ngón tay, sau lại sờ lên cánh môi nàng, dường như muốn với
vào trong miệng nàng kéo cái lưỡi ra để rút.
"Không đúng, không đúng." Tần Phiên Phiên lập tức lắc đầu, nàng gấp
đến mức cả người cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lần này Cẩu Hoàng đế thật
sự là muốn làm thật.
"Hoàng thượng, nếu người dùng tần thiếp làm vật tế cho kho binh khí
của người, vậy ai sẽ cùng ngài chơi những "tiểu thuyền nhi khinh khinh
phong", "nhập hoài bàn eo tọa",....[1] Người thật sự không muốn chơi nữa
sao?" Nàng đánh bạo giữ chặt tay hắn đang đặt trên môi nàng, nhẹ nhàng
quấn lấy ngón tay hắn, có chút ý tứ khiêu khích.
[1] Các tư thế "yêu tinh đánh nhau" của hai anh chị nhà ta.
Tiêu Nghiêu nhẹ nhàng nheo mắt lại, chủy thủ không nhúc nhích ở
trên má nàng nữa
.Tần Phiên Phiên vẫn còn kinh hồn bạt vía (sợ hãi đến mức như hồn
vía rời khỏi thể xác), thứ đồ chơi này thật sự lợi hại, ít nhiều gì thì ngôi cửu
ngũ cũng học võ từ nhỏ, quen khống chế những vũ khí sắc bén, nếu không
nàng có thể đã chết dưới động tác thất thủ (lỡ tay) của hắn.
""Tiểu thuyền nhi khinh khinh phong", chơi như thế nào?" Hắn
nghiêng đầu bày ra một dáng vẻ vô tội.