thỉnh Hoàng thượng tới đây, Lâm gia muội muội có thể ở chỗ này nhìn một
chút".
Nàng vừa dứt lời, Minh Quý phi và Lâm Xảo đều ngây ngẩn cả người,
các nàng chỉ cần Tần Phiên Phiên đưa ra chủ ý mà thôi, không nghĩ tới
nàng ta lại để Lâm Xảo ở lại quan sát.
"Ta có thể tới không?". Minh Quý phi cơ hồ từ miệng thốt ra.
Nàng cũng muốn đến a, từ sau khi tiến cung, số lần nàng thấy được
Hoàng thượng có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng không đếm được nàng đã
bao nhiêu ngày đêm ở một mình.
Mới vừa rồi lúc Tần Phiên Phiên trở về, rõ ràng bước chân không
vững, mặt hồng nhuận, vừa nhìn đã biết tối hôm qua cùng Hoàng thượng
xuân phong quá độ, mới có loại cảnh tượng này.
Trời mới biết Minh Quý phi có bao nhiêu hâm mộ lẫn ghen tị.
"Tỷ tỷ cũng muốn đến?".
Minh Quý phi lập tức xấu hổ xua xua tay, nàng mới không tới đâu,
tránh cho người ta biết lại chê cười.
Tiễn đi hai vị ôn thần này, Vọng Lan liền đi lên nhắc nhở.
"Chủ tử, tại sao ngài lại đáp ứng chuyện này? Còn để Lâm Xảo cô
nương tới đây, nếu Hoàng thượng biết được thì phải làm như thế nào cho
phải? Huống hồ ngày mai Hoàng thượng không nhất định sẽ tới?".
Chuyện này theo như lời này của Minh Quý phi, cũng có thể cự tuyệt
được, cho dùng không cự tuyệt được cũng nên quanh co một lúc cho có lệ
mới phải.