Thậm chí ngày thứ hai sau khi Tiêu Nghiêu hạ triều, Thưởng Đào các
bên kia liền phái tiểu Thái giám tới truyền lời.
"Hoàng thượng, Thưởng Đào các bên kia truyền lời tới, nói Đào Uyển
nghi chuẩn bị cả ngày, vì ngài muốn chuẩn bị một cái kinh hỉ. Nếu ngài
rảnh rỗi, đêm nay có thể tới chỗ của nàng ấy ngồi một lúc". Trương Hiển
Năng thấp giọng thuật lại.
Bước chân Tiêu Nghiêu dừng lại một chút, rõ ràng hôm qua hắn mới
lâm hạnh Tần Phiên Phiên, hơn nữa một đoạn thời gian này, đừng nói các
cung nhân mẫn cảm, chính hắn cũng cảm giác được sủng ái của mình đối
với Đào Uyển nghi quá nhiều.
Hắn nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: "Đêm nay Trẫm không rảnh".
"Đào Uyển nghi nói nàng rất tỉ mỉ vì người chuẩn bị tiên cảnh nhân
gian, chờ đến ngày mai có rất nhiều thứ sẽ bị khô lại. Nàng ấy rất muốn
thưởng thức cùng ngài". Trương Hiển Năng không ngừng cố gắng.
Cuối cùng Tiêu Nghiêu cũng gật đầu, Trương đại tổng quản không
khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhéo nhéo túi gấm trong ống tay áo,
nhéo khéo khối lớn bên trong, nói vậy lúc này vàng khẳng định sẽ nhiều
hơn, cuối cùng Cẩu Hoàng đế cũng đồng ý, nếu không vàng này hắn cũng
không cầm được trong tay.
"Lụa treo bên kia đã tốt chưa?".
"Loại quả đào này không được, phải lớn như loại này, nếu không bay
ra sẽ rất khó coi".
Tần Phiên Phiên ở trong điện đi qua đi lại, hiển nhiên là bận tối mặt
tối mày, toàn bộ cung nhân trong điện bị nàng sai sử chạy qua chạy lại.