Lụa trắng rũ xuống từ trên xà nhà, có lẽ đây là thứ nàng ta nắm để bay
xuống, một nửa dải lụa còn buộc trên eo nàng ta, rõ ràng là bị đứt.
Hiển nhiên là bị Hoàng thượng dùng sức đá đến xé rách cả luạ, đêm
nay toàn bộ Thưởng Đào các đều xúi quẩy, đây là sự thật mà trong lòng các
cung nhân đứng ở trong điện đều biết rõ.
Đào Uyển nghi thật sự là cả gan làm loạn, thế nhưng dám đùa giỡn
Hoàng thượng như thế.
Lúc Tần Phiên Phiên tiến vào, bước chân thất tha thất thểu, cả mặt đầy
nước mắt, cách rất xa đều nghe được tiếng khóc thét ấm ức của nàng.
Là thật sự khóc rống, không phải cái kiểu khóc lê hoa dính mưa khiến
người khác yêu thương, tiếng khóc ủ rũ giống như bị toàn thể thế giới vứt
bỏ vậy.
"Ô ô, ô ô......" Nàng khóc đến nỗi thở hổn hển, lúc đi đến ngạch cửa
thì bị vướng, trực tiếp té ngã trên đất.
Lần này ngã rất nặng, "Rầm" một tiếng to, ai cũng nghe được tiếng
đầu gối và bàn tay va vào nền gạch, nghe thôi cũng thấy đau răng.
Nàng cau mày, khẳng định là ngã rất đau, lại không dám kêu, vẫn như
cũ là khụt khịt khóc, khóc đến mức Liễu Âm đi theo phía sau cũng gạt lệ
theo.
Chủ tử của các nàng thật thảm mà. Cẩu Hoàng đế quả thực không phải
người, đến lúc này còn bắt nạt chủ tử.
Nếu Lý Đức biết suy nghĩ của Liễu Âm, nhất định tặng cho nàng ba
cái dấu chấm hỏi? Tiểu tỷ tỷ, sao ngươi còn nhập diễn sớm hơn cả chủ tử!