Hoàng thượng vốn đang vô cùng tức giận sắp biến thành chày gỗ rồi,
hắn nghĩ lúc nhìn thấy Tần Phiên Phiên thì lập tức cho nàng một đá, để giải
mối hận trong lòng.
Nữ nhân này quá mức vô pháp vô thiên, thế nhưng dám trêu chọc ngôi
cửu ngũ, là hắn trước đây quá dung túng nàng, tạo cho nàng thói quen coi
rẻ hoàng quyền.
Nhưng khi nhìn thấy nàng khóc lóc đến mức sắp tắt thở như vậy, còn
ngã đau như vậy, chày gỗ cũng bị mài thành kim.
"Ngươi khóc cái gì! Trẫm còn chưa nói cái gì, ngươi khóc cái gì!" Hắn
quát lên với nàng.
"Bởi vì tần thiếp sắp phải chết rồi, ô ô......" Nàng nâng đôi tay che lại
mặt, nước mắt xoạch xoạch mà chảy theo khe hở ngón tay ra, vô cùng tội
nghiệp.
Trương Đại tổng quản đang đứng chờ xem kịch vui, nhìn thấy vậy thì
yên lặng tổng kết ở trong lòng: Ừm, nữ nhân quả nhiên là làm bằng nước.
Nhìn nước mắt của Đào Uyển nghi đi, nhiều đến mức có thể dùng để tưới
hoa màu được rồi.
"Ngươi còn biết ngươi phải chết à, đây là nhân gian tiên cảnh ngươi
chuẩn bị cho trẫm? Linh đường hả, muốn lôi kéo trẫm cùng xuống hoàng
tuyền, sớm về nơi cực lạc?" Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng, nâng tay kéo
nàng lại đây, bàn tay giơ lên như đang chuẩn bị đánh nàng.
Tần Phiên Phiên sợ tới mức rụt rụt cổ, tiếng khóc không ngừng.
Bàn tay của hắn cuối cùng không rơi xuống, dáng vẻ nàng khóc quá
mức phiền lòng.