miệng mắng nó hai tiếng, con tiểu súc sinh kia mắt rất tinh, lập tức sủa như
điên với nàng, làm nàng sợ đến mức khóc lóc nước mắt nước mũi tèm
nhem. Cả đời này nàng chưa bao giờ mất mặt như vậy.
Tiểu súc sinh đó khẳng định là huynh đệ của Cẩu Hoàng đế.
"Ngài vĩ ngạn và cao quý như vậy, làm sao có thể để loại người như
nàng ta làm bẩn! Tần thiếp không muốn, Minh Quý phi lại không cho, nói
muốn tìm cái lý do trị tội tần thiếp. Tần thiếp sợ tranh chấp với nàng ta, đến
lúc đó lại đến trước mặt hai vị Thái hậu thì sẽ khiến ngài khó xử. Tần thiếp
đành phải đồng ý, nhốt chính mình trong trắc điện, chỉ như vậy mới ngăn
được tần thiếp lao ra đánh người. Tần thiếp biết ngài đã tới, trong tim chảy
máu, ngài sắp bị nàng ta làm bẩn a! Ô ô......"
Ôi, thật thương tâm mà, kiếp này nàng và chó không đội trời chung.
Khi còn nhỏ bị chó cướp bánh trung thu, sau lại bị chó đuổi theo, hiện
tại còn muốn diễn kịch ở trước mặt Cẩu Hoàng đế, mệnh khổ, không có
biện pháp.
Tiêu Nghiêu nhìn nàng khóc thương tâm, nghe nàng nói vô cùng chân
thật, nhưng mà vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt.
Nếu hắn có thể bị lừa lần nữa, hắn chính là tên ngốc!
Tần Phiên Phiên là nữ nhân có rất nhiều biện pháp, tại sao lại chọn hạ
sách này!
"Ngươi lại nói bậy!" Hắn lại duỗi tay ra, Tần Phiên Phiên cho rằng
hắn lại muốn đánh nàng, một lần nữa rụt cổ lại.
Kết quả nam nhân chỉ là lôi kéo nàng đứng vững, cũng không động
đến một đầu ngón tay của nàng.