"Ngươi còn sợ quấy đến hai vị Thái hậu không yên hả? Ngươi cứ bịa
chuyện đi. Nếu ngươi muốn giúp nàng ta, vì sao biến nàng ta thành bộ dáng
như quỷ thế này, còn có nếu như không phải có người đúng lúc mở cửa thì
lấy đâu ra gió, sao nến trong điện lại tắt, cung điện đẹp đẽ lập tức biến
thành linh đường?"
Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng, chỉ vào Lâm Xảo đang nằm trên mặt
đất không rõ sống chết.
Tần Phiên Phiên bớt thời gian liếc nhìn nàng ta một cái, rất tốt, chết vô
đối chứng.
"Nàng ta muốn làm Hạnh hoa tiên tử mà, hoa hạnh chính là màu trắng,
chính nàng ta muốn làm nữ quỷ, tần thiếp ngăn không được." Nàng nói
được đúng lý hợp tình.
Dù sao đều không thể trách ta, muốn tìm thì tìm người khác tính sổ.
Ngôi cửu ngũ lần thứ ba muốn đánh nàng, nữ nhân này vừa thấy cơn
tức của hắn hạ một chút liền bắt đầu hất mũi vênh mặt lên.
Tần Phiên Phiên thấy sắc mặt của hắn lại trở nên âm trầm, đôi mắt
mang theo sát khí, miệng mím một cái nước mắt lại xoạch xoạch rơi xuống.
Trương Đại tổng quản ai thán ở trong lòng: Nương ôi, tiểu yêu tinh
khóc thật là đẹp mắt, làm hắn đều chua xót theo.
Hắn vào cung nhiều năm như vậy, từ một tiểu thái giám ở góc xó xỉnh
nào đó biến thành chó săn... à không, nhầm, thành cánh tay đắc lực nhất
của Hoàng thượng, bao nhiêu năm nay hắn chịu bao nhiêu khổ cực, chịu
không biết bao nhiêu tội. Nhưng mà Cẩu Hoàng đế còn chưa bao giờ hiểu
nỗi khổ của hắn.