Người có "trứng" làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của người không
có "trứng"!
Ngươi nhìn ta mỗi ngày cười hì hì, kỳ thật trong lòng đều rất đau khổ!
"Hoàng thượng, ngài tức giận với tần thiếp cũng không sao, đừng tức
hỏng thân thể ngài là được. Khi tần thiếp còn nhỏ vừa giận liền ôm người
bên cạnh một cái là không tức giận nữa. Tần thiếp ôm ngài một cái, ngài
cũng đừng nóng giận!"
Nàng suy đoán tâm lý lúc này của Hoàng thượng, nhưng là người thì
nhìn mặt không thể hiểu suy nghĩ của chó được, mặc dù mặt của Cẩu
Hoàng đế lớn lên rất đẹp!
Nàng vừa nói vừa mở hai tay ra ôm lấy eo Tiêu Nghiêu. Eo của nam
nhân cứng cáp mà rắn chắc, hơn nữa ngực cũng rộng lớn ấm áp, đây vẫn là
lần đầu tiên bọn họ ôm khi đang mặc quần áo.
Trên giường đã ôm vô số lần, dưới giường thì đây là lần đầu tiên nàng
ôm hắn như thế.
Thân mật mà ấm áp, trên người nam nhân có hơi thở nam tính lập tức
thổi đến, mang theo vô số cảm giác an toàn.
Tiểu yêu tinh có bao nhiêu mềm mại, tất nhiên Tiêu Nghiêu rõ ràng
hơn tất cả mọi người, nàng thật cẩn thận mà ôm hắn từng chút một, hơn
nữa còn ôm eo hắn, muốn vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, rồi lại mang
theo do dự cùng thấp thỏm.
"Ngươi cảm thấy trẫm có thể không tức giận sao? Ngươi thật là có gan
chó to bằng trời, dám tính kế cả trẫm vào chuyện này! Hửm?"
Hắn duỗi tay bắt lấy lưng nàng, muốn kéo nàng ra khỏi lồng ngực của
chính mình.