Tần Phiên Phiên cẩn thận mà quan sát hai mắt hắn, thấy trên mặt
Hoàng thượng không có cảm xúc quá rõ ràng, nhưng lại không dám chọc
hắn.
Thân thể hai người bọn họ vô cùng quen thuộc, nhưng tâm linh thật
đúng là không thân, nàng không dám đánh cuộc.
Nàng ngoan ngoãn mà đứng vững.
"Đã làm sai chuyện liền phải bị phạt ——" nam nhân trầm giọng mở
miệng.
Phía sau Trương Đại tổng quản lập tức thẳng thắn eo, vểnh tai muốn
nghe một chút tiểu yêu tinh sẽ xui xẻo như thế nào.
Kết quả ngôi cửu ngũ lập tức thấy được một bãi màu đỏ trên tay áo
Tần Phiên Phiên, mũi ngửi được mùi máu tươi, không phải mùi máu của
Lâm Xảo nằm trên mặt đất, mà là trên người Tần Phiên Phiên.
"Bị thương?" Hắn bước về phía trước nửa bước, nâng cánh tay của
nàng lên nhìn.
Lúc nãy Tần Phiên Phiên vào cửa bị té rất nặng, lúc ấy mọi người đều
chú ý đến việc Hoàng thượng muốn xử lý chuyện này như thế nào, không
có ai để ý cổ tay và đầu gối của nàng ngã chảy máu.
Cánh tay lộ ra ngoài thì cọ xát qua nền gạch, trầy một miếng to, lúc
này đang chảy máu.
Ngay cả Tần Phiên Phiên cũng chưa phát hiện, dọc theo đường đi đều
nghĩ nghiệt duyên của chính mình với chó để ấp ủ cảm xúc khóc lóc thảm
thiết, rồi tính toán xem dỗ Hoàng thượng như thế nào, làm gì còn có thời
gian lo lắng xem xét chính mình có té bị thương hay không.