Không nghĩ tới lá gan của Tần Phiên Phiên lại to lên, đôi tay ôm chặt
hắn, giống như bạch tuộc vậy.
"Tần Phiên Phiên!" Hắn lại quát nàng.
Tần Phiên Phiên ngẩng đầu nhìn hắn, miệng lại mếu máo lần nữa, hốc
mắt chợt đỏ, nước mắt nhanh chóng được hình thành với tốc độ mắt thường
không thể thấy được.
"Hoàng thượng, ngàn sai vạn sai đều là tần thiếp sai, tần thiếp không
thắng được Minh Quý phi, làm ngài chịu khổ. Tần thiếp sẽ chịu trách
nhiệm với ngài, nhất định sẽ dỗ ngài vui vẻ, ngài đừng tức giận!" Nàng dựa
vào trong lồng ngực hắn, nhỏ giọng lầu bầu, còn giơ tay vỗ về phía sau
lưng hắn, không mang theo một chút ái muội nào, hoàn toàn là ý tứ an ủi.
Trong ngực có một người như vậy, vừa khóc vừa chơi xấu. Trong lòng
Tiêu Nghiêu trừ bỏ lửa giận thì chỉ còn bất đắc dĩ.
Hắn có tức giận không? Đương nhiên là tức giận, từ nhỏ hắn đã biết
hoàng quyền không thể xâm phạm, hắn là Hoàng đế chính là chí cao vô
thượng, nhưng nữ nhân trước mắt hắn lại dám tính kế hắn, kéo hắn vào tiểu
xiếc tranh đấu của nữ nhân.
Hắn muốn trừng phạt nàng không? Đương nhiên cũng muốn, nhưng
lại không biết nên trừng phạt nàng như thế nào.
Chém đầu? Không đến mức. Trượng trách? Nàng chắc chắn là chịu
không nổi. Hàng vị? Phân vị của nàng vốn dĩ cũng không cao, nếu không
thì sao có thể bị Minh Quý phi uy hiếp.
Cấm túc? Hình như không tệ lắm.
"Xuống dưới." Hắn thấp giọng nói một câu.