Cẩu Hoàng đế thấy việc đời nhiều, càng khóc đến lê hoa dính mưa thì
càng giả, nhưng cũng không phải khóc giống như người đàn bà chanh chua
chửi đổng mới là thật.
Phải khóc đến thương tâm, khóc đến chân thành, còn phải khóc đẹp.
Tần Phiên Phiên chỉ nghĩ một chút liền hiểu, lúc nàng mười tuổi khó
khăn lắm mới được một miếng bánh trung thu ngự tứ từ trong cung ban
thưởng, lúc đó nàng vừa mới khiến cho Tần phu nhân thích nàng không
lâu, trử bỏ con gái ruột là nhị tỷ tỷ thì trong tất cả thứ nữ chỉ có một mình
nàng có.
Nàng cầm khăn gấm cẩn thận bọc lại, muốn cầm về viện của mình cho
nhũ nương ăn cùng. Không ngờ bỗng nhiên một con chó săn chạy đến,
nàng hoảng sợ, miếng bánh trung thu lăn xuống đất, con súc sinh kia ngậm
bánh rồi chạy mất.
"Ô ô ô ——"
Bánh trung thu của ta a, con chó ngu ngốc, đồ súc sinh, khẳng định
mày là họ hàng của Cẩu Hoàng đế trước mặt ta.
"Tần thiếp không dám, tần thiếp là chuẩn bị cho chính mình, lẽ ra vui
mừng giống như chuẩn bị ăn tết vậy. Nào biết Minh Quý phi liền mang
muội muội của mình lại đây, yêu cầu tần thiếp nhất định phải giúp nàng ta,
tần thiếp thề sống chết không theo rồi. Hoàng thượng là thiên thần của tần
thiếp, là Ngọc Hoàng đại đế, ô ô......"
Nàng vừa nói vừa kêu khóc, miệng vừa nói nhưng trong đầu cũng
xoay chuyển nhanh chóng.
Bởi vì bánh trung thu bị chó săn ngậm đi rồi, từ đó nàng liền không
thích chó. Có một lần nàng làm khách ở nhà khác, nhìn thấy một con chó.
Lúc đầu một người một chó bình an không có việc gì, nhưng nàng xấu