nhiên đang ngủ ngon lành.
Hoàng thượng liền ôm một bụng lửa giận bước đi về phía trước, giống
như là tất cả cảnh sắc xung quanh đều có thù oán với hắn vậy.
Trương Hiển Năng sợ run trong lòng mà đi theo sau hắn, Hoàng
thượng luôn luôn không lưu loại[2], lại hỏi Đào Uyển nghi cái vấn đề kia,
có phải là hắn nguyện ý cùng nàng sinh hài tử?
[2]
种: là "giống" của anh Hoàng đó các bác.
Cái ý niệm này vừa xuất hiện, hắn liền bị dọa cả người ra đầy mồ hôi
lạnh.
Hoàng thượng có khúc mắc đối với con nối dõi, Trương Hiển Năng
thân là Đại Tổng quản nên rất rõ ràng, nếu không cũng không có khả năng
từ vương phủ đến hậu cung, một cái loại hắn cũng không chịu giữ.
Quả nhiên cảm xúc của Hoàng thượng không thích hợp, lúc thượng
triều nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, bắt được một lỗi sai liền mắng các
quan viên liên quan đến mức máu chó phun đầy đầu.
Một đám cụp mi rũ mắt, thuận theo giống như cừu con.
Hoàng thượng không giống với Tiên hoàng ngoài mềm trong cứng,
hắn là trong cứng ngoài cũng cứng, có gì bất mãn liền nói thẳng, hơn nữa
miệng quá độc, nói có sách, mách có chứng làm Hàn Lâm Viện Đại học sĩ
đều sợ run trong lòng.
Chờ hạ triều, có người túm được Trương Đại Tổng quản, nói bóng nói
gió mà dò hỏi Hoàng thượng làm sao vậy.
"Còn có thể làm sao nữa, tối hôm trong cung xảy ra chuyện gì, các vị
đại nhân đều đã rõ ràng. Cô nương Lâm gia nửa đêm bị đuổi ra ngoài,