Tần Phiên Phiên rất muốn tát cái miệng thối này của mình, sao lại cảm
thấy ở trên địa bàn của mình liền muốn làm gì thì làm, Cẩu Hoàng đế đang
bày ở trước mặt nàng đấy.
"Tần thiếp dỗ ngài dỗ đến thật vui vẻ, Hoàng thượng, tần thiếp vừa mở
mắt liền nhớ ngài." Nàng để chân trần vểnh mông, liền vọt tới phía trước
muốn ôm hắn.
Kết quả bị Hoàng thượng lạnh nhạt cự tuyệt, hắn duỗi tay ngăn nàng
lại, thấp giọng hỏi: "Sáng nay ngươi nói về sau sinh hài tử gọi tên là gì cơ?"
Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, có chút phản ứng không kịp: "Tần
thiếp mới vừa uống canh tránh thai xong, cho dù qua ba năm, ngài cũng
không muốn cho tần thiếp sinh mà."
Tiêu Nghiêu lạnh mặt nghĩ nghĩ, cuối cùng lại nghĩ vòng lại, cộng với
rối rắm từ tối hôm qua đến bây giờ, cả lúc thượng triều cũng không vứt bỏ
được chuyện bị Tháp Tháp Lý Thiên Vương đội nón xanh, bây giờ mới
xem như hành quân lặng lẽ[4].
[4]
偃旗息鼓: so sánh sự tình bỏ dở, hoặc thanh thế yếu bớt.
Tần Phiên Phiên nhân lúc hắn đang phát ngốc, chen lên ôm ôm hắn.
Con cún này mỗi ngày vuốt thuận lông xong, đều bị thuận đến nghiện.
Nhị Cẩu Tử nhà bọn họ cực kỳ thông minh, ra cửa đi dạo đều không
cần nàng phải tự mình ra trận, giao cho Trương Đại Tổng quản tất cả đều
thu phục được, lúc trở lại bên người nàng, lại là một con cún ngoan!
Huống chi hôm nay cẩu Hoàng đế còn chưa thay triều phục ra, ăn mặc
phải gọi là tư thế oai hùng bừng bừng, thật muốn cởi long bào xuống để lót
trên mặt đất chơi một trận "thuyền nhỏ nhẹ nhàng điên cuồng lắc lư".