Hoàng thượng tức giận." Trương Hiển Năng tất nhiên là không dám dấu
diếm, nếu không nói có khi đám triều thần này nuốt sống hắn mất.
"Ta nghe nói là ở Thưởng Đào các bị đuổi ra ngoài, cô nương Lâm gia
sao lại chạy đến chỗ Đào Uyển nghi chứ?" Có người tin tức linh thông, tất
nhiên muốn thám thính một chút nội tình.
"Ngài đừng nói nữa, tối hôm qua Đào Uyển nghi cũng chịu ủy khuất,
vị Lâm gia kia khá lợi hại." Trương Hiển Năng ở loại thời điểm này, vẫn là
bảo vệ Tần Phiên Phiên.
Hoàng thượng đã không truy cứu Đào Uyển nghi, nếu hắn dám nói
hươu nói vượn, vậy đến lúc đó chính hắn sẽ chết chắc.
Kiểu trả lời nửa thật nửa giả này của hắn, lập tức làm cho mấy triều
thần này bổ não đến mức không ngừng được, nhận được đáp án chính xác,
mới hơi yên lòng một chút.
---
Lúc Tần Phiên Phiên tỉnh ngủ, giống như thường gọi người đi vào hầu
hạ nàng, nhưng mà gọi nửa ngày, lại không có một người nào trả lời.
Nàng lập tức ở trên giường bò dậy, vừa lật màn trướng lên vừa oán
giận: "Người đều đi đâu hết rồi, tối hôm qua sợ bóng sợ gió một trận,
không phải Hoàng thượng đã bị ta lừa ——"
Nàng còn chưa nói hết lời, lập tức liền thấy ngôi cửu ngũ đại mã kim
đao[3]ngồi ở đối diện, nam nhân cong môi, cười như không cười mà nhìn
nàng, thấp giọng nói: "Lừa?"
[3]
大马金刀: hào sảng, khí phái.